Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

May mắn vì trượt đại học danh tiếng

Lizzie Frainier, 26 tuổi, biên tập nội dung của tờ Telegraph (Anh), đảm nhận mục Du lịch, thành thạo tiếng Pháp và Tây Ban Nha, san sớt về trải nghiệm bị Đại học Oxford từ chối.

Năm 17 tuổi, tôi trượt bài thi tài xế, chẳng thể đến thăm bố dịp Giáng sinh vì một cơn bão tuyết. Nhưng điều khiến tôi thấy tệ bạc nhất là thi trượt Đại học Oxford.

Việc bị từ chối được thông tin tới năm lần. Một lá thư được gửi đến nhà, hai cái khác được gửi đến trường tôi, một email và một tin nhắn UCAS, tất cùng nội dung nói tôi "thất bại". Lúc đó tôi nghĩ mọi người ở Oxford muốn đánh gục mình hay sao mà gửi thư đến năm lần để kiên cố tôi nhận được.

Lizzie Frainier. Ảnh: Telegraph

Lizzie Frainier. Ảnh: Telegraph

Tôi nhớ lại cuộc phỏng vấn vào trường, ba đã hỏi tôi liệu Hoàng tử bé , cuốn sách tiếng Pháp yêu thích của tôi, có được coi là tác phẩm văn hay không. "Em nghĩ Hoàng tử bé là một câu chuyện đáng yêu nhưng không thật sự nghĩ rằng nó là một cuốn sách thiếu nhi", tôi giải đáp. thầy thân thiện nhưng tôi hổ ngươi vì cách trả lời nghô nghê và đơn giản của mình.

Khoảnh khắc nhận được thư từ chối, tôi thất vọng và đắng cay. Tôi vẫn nhớ rõ mỗi chiều đứng trên hố tiêu trường học, xem đi xem lại những lá thư khước từ rồi gục xuống sàn khóc. Tôi đã thất bại, cảm giác như 18 năm cầm, học hành siêng năng của mình trở nên bất nghĩa. Tôi không biết mình sẽ đi đâu sau khi tốt nghiệp THPT.

Nghe có vẻ kịch tính nhưng đây là lần trước hết tôi thất bại nặng nề đến vậy. có nhẽ tôi chưa đủ siêng năng hoặc không thông minh như mình nghĩ. Tôi cảm giác thất bại này sẽ thay đổi tuốt luốt mai sau của mình.

Lý do lớn nhất đằng sau việc tại sao tôi thấy tối. < sáng dạ đến vậy không hẳn là bị một đại học danh tiếng chối từ. Tôi bối rối vì không đáp lại được kỳ vọng của chính mình, xấu hổ trước bạn bè và gia đình. Thật khó để tôi mở lời thừa nhận mình không đặc biệt và cũng chẳng giỏi giang gì.

Trong những năm tháng niên thiếu, tôi đã nghĩ trường học là thứ duy nhất có thể tự chủ nên muốn trở nên người giỏi nhất. cho nên, chọn lựa Oxford (hoặc Cambridge) như một lẽ tất yếu để tôi chứng minh khả năng. Tôi đã nghĩ ngoài hai trường đó ra, mọi đại học khác đều hạng hai và dành cho những người bình thường, không đáng kể. Và hóa ra, tôi cũng là một người thông thường.

Tôi luôn náo nức và muốn được trưởng thành càng nhanh càng tốt. Tôi từng lấy trộm chìa khóa tủ rượu để uống thử khi chưa đủ tuổi, làm đạo diễn vở kịch trước hết ở tuổi lên 9, sở hữu muôn nghìn điểm A* và trở nên nữ sinh đại diện trường. Những thứ đó đã khiến tôi cảm giác như mình đang đi trên một quỹ đạo dẫn tới thành công.

Tuy nhiên, hóa ra tôi chỉ là một con cá lớn trong cái ao nhỏ, khi được ném vào biển với những con cá lớn nhất cả nước, tôi gần như chẳng thể bơi.

Khi tĩnh tâm lại, tôi hiểu rằng việc mình bị từ khước không phải lỗi của Oxford. Tôi đã không thực hành đủ số lượng nghiên cứu, cũng không chăm chỉ và nhân kiệt như các ứng viên khác. Tôi chỉ ở mức tạm được.

Tôi đã dành nhiều tuần lẩn quẩn trong bốn bức tường trước khi quyết định học tại một trường khác. Tôi chọn Đại học Nottingham. Điều ham thích là sau khi cho phép mình than khóc, tôi có thể đi tiếp mà không nhìn lại. Thật ra trong thời kì ở Nottingham, rất nhiều lần tôi đã ước mình đang ở Oxford. Tuy nhiên, tôi thấy mình tự do hơn vì đã gỡ bỏ được áp lực cho bản thân.

Lizzie (bên phải) và bố mẹ trong ngày cô tốt nghiệp Đại học Nottingham. Ảnh: Telegraph

Lizzie (bên phải) và bố mẹ trong ngày tốt nghiệp Đại học Nottingham. Ảnh: Telegraph

Tôi nhận ra mình đã gánh gồng quá lâu, chịu nhiều sức ép không đáng có. Việc tự kỳ vọng quá lớn vào bản thân khiến tôi không còn được sống đúng với lứa tuổi và sở thích của mình.

Sau thất bại này, tôi hiểu mình vẫn phải làm việc chăm chỉ nhưng không cần chứng minh bản thân với bất kỳ ai. Tôi ít bao tay hơn và hiểu rằng bằng cấp chỉ là một phần trong thế giới rộng lớn. Tôi tham gia mạng lưới truyền thông và làm phim, xây dựng tình bạn với "những người thông thường" tại Nottingham. Khi tôi không phải chứng minh bản thân với bất kỳ ai, tôi mới có thể là chính mình.

Một vài người nghĩ tôi chỉ đang nắm "tỏ ra là mình ổn hơn những người khác", nhưng tôi nghĩ điều đó không quan yếu với mình nữa. Giống như đại học không dành cho thảy mọi người, mỗi trường lại mang đến một trải nghiệm khác nhau.

Cũng từ Nottingham, tôi nhận được dịp làm việc yêu thích, cũng là công việc của tôi giờ. Tôi không rõ mình có được gọi là thành công hay không, nhưng vững chắc là đang rất hạnh phúc. Bị Oxford chối từ có khi giúp cuộc đời tôi tốt hơn, giúp tôi đến với những gì mình muốn.

Thanh Hằng (Theo Telegraph )

0 nhận xét:

Đăng nhận xét